Trà Thái ngày mưa
13.09.2021
Mình viết những dòng này khi vừa “đánh bay” một bát trà Thái (do chính tay mình pha và làm). Uống nốt thìa trà cuối cùng mình ngộ thêm ra được một điều về bản thân. Nghe thì nực cười, vì chỉ ăn thôi mà cũng liên hệ được với nhân sinh quan, thế giới quan thì cũng tài. Nhưng nào có ai nói cứ những điều lớn lao là phải bắt nguồn từ những thứ lớn lao đâu. Đôi khi chỉ bằng một tách trà, một suy nghĩ ánh lên trong đầu, cũng có thể mở ra một thế giới mới, một con người mới.
Từ cốc trà, mình nhận ra mình luôn làm 2 việc cùng một lúc. Lúc nào cũng là xen kẽ giữa 2 công việc với nhau vì sợ-tốn-thời-gian. Đơn cử như:
Khi uống trà mình check mail, và tìm cách để mua Netflix với giá sinh viên (sắp có Sex Education 3 rồi và thú thật là mình quá nghèo để mua một tài khoản chính chủ với giá 260k).
Khi đi tắm, mình bật podcast nghe chị Thuỳ Minh đàm đạo với chị Giang ơi; hay theo chân hai poscaster Yenly và Duytin trong những chiếc podcast dài quá trời của The Finding Audio.
Khi đọc sách mình chọn cách vừa đọc vừa ghi chép lại những thông tin quan trọng có trong sách và tiện thể highlight những đoạn mình thích trên sách. (Mình học được cái này từ Linh Phạm và thấy đây quả thực là một thói quen tốt. Điện thoại mình 1/3 kho ảnh là trích dẫn trong sách)
Khi làm việc, mình chọn vừa nghe nhạc, vừa reply mọi người trên Messenger. Chưa kể, mình lúc nào cũng tham gia từ 2 – 3 dự án/ công việc cùng một lúc. Mình nhận dịch thầu cho một công ty A, song vẫn nhận thiết kế cho một anh B, hay chỉnh chọt này nọ cho một bên C. Khối lượng công việc nhiều khiến mình nhiều lúc phải tự hỏi chẳng hiểu mình lấy đâu ra sức lực để có thể hoàn thành tất thảy những công việc ấy.
Tất cả cũng là do trong mình luôn tồn tại một nỗi sợ to lớn. Rằng nếu như không chịu ôm đồm, không cố gắng đa nhiệm thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Và rằng nếu tận dụng được thời gian để làm nhiều việc cùng một lúc thì sẽ tốt hơn nhiều lần so với việc cứ thong thả, “cưỡi ngựa xem hoa”.
Nhưng đến đồng xu còn có hai mặt, huống chi là những việc đời thường này của mình. Sự nỗ lực của mình khiến mình phải đánh đổi nhiều thứ. Đó có thể là sự thành công và những ái mộ của người khác nhưng đó cũng là sức khoẻ, là sự tự do mà mình vẫn luôn theo đuổi….
Dạo gần đây mình luôn có những giấc ngủ chập chờn, và những cơn mơ đáng ghét. Mặt mình lên nhiều mụn hơn vì nhiều đêm thức đến 2 – 3 giờ sáng để làm nốt việc. Những cuốn sách bạn tặng và mình mua thì vẫn cứ nằm yên phủ bụi trên giá vì mình không có nhiều thời gian để đọc chúng. Mình ngược đãi chính cơ thể của mình vì luôn nôn nóng và canh cánh với ba chữ “cho-xong-việc”.
Bằng chứng là ở câu chuyện bát trà ban đầu. Mặc dù vừa uống trà vừa làm một việc khác nữa, song mình vẫn chọn phải uống hết bát trà đó rồi mới bắt đầu chuyển sang việc kế tiếp. Những công việc giở giang luôn khiến mình cảm thấy trong người thật bồn chồn và dấm dứt. Bởi khi tập trung vào môt việc nào đó, mình sẽ cố gắng làm cho xong, hoàn thiện cho dứt điểm để có thêm thời gian làm những việc khác. Nhưng, đôi khi sự hấp tấp và ngay-tức-thì này của mình gây áp lực lên người khác…
Thay vì chỉ biết nghĩ đến việc của bản thân, mình nên hiểu và thông cảm cho họ nhiều hơn. Họ chưa phản hồi có thể là do họ bận, hoặc họ đang dành thời gian để nghỉ ngơi chứ không hề có y lười biếng. Họ chọn việc thư thả làm việc để có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn. Và cũng có thể họ chưa phản hồi là vì họ chỉ có thể giải quyết từng việc một, mà không thể đa nhiệm giống mình. Con người khác nhau, nhưng lúc nào mình cũng muốn họ - phải giống mình, phải làm việc theo lối suy nghĩ và phong cách của cá nhân mình. Mình chọn giục giã – thay vì chấp nhận và thoả hiệp. Mình chọn mình – thay vì người khác.
Và thiết nghĩ mình cần phải thay đổi.
Cũng vẫn là chén trà ấy, nếu mình không uống ngay, chén trà vẫn sẽ ở đó. Tuy bớt lạnh và đá có tan đi đôi chút, nhưng về bản chất chén trà lúc sau vẫn là chén trà ban đầu. Và biết đâu, nếu nhầm nhi chén trà đó một cách chậm dãi hơn, mình sẽ biết trà là ngon nhất vào lúc nào, vị trà có đậm không hay chỉ là hời hợt chút hương. Làm việc cũng vậy, không phải lúc nào cứ ôm đồm, cứ nhanh vội là tốt. Đôi khi sự chậm dãi sẽ cho ta thêm thời gian và trí tuệ để tìm ra những điểm chưa hợp lí, để nhận ra mình còn thiếu sót gì và cần cải thiện ra sao.
Áp lực của bản thân ta không nên là áp lực trên đôi vai của người khác.
Ngoài trời đang mưa…
Nhận xét
Đăng nhận xét