Ta không sinh ra để vừa lòng người khác!

13.10.2021

“Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ trở nên nổi tiếng và rồi mọi người sẽ bắt đầu đào bới quá khứ của mình. Vậy nên không được khinh suất, không được có một vêt nhơ nào”.

“Sắp đi làm rồi! Phải có một tài khoản Facebook thật ưa nhìn, một LinkedIn với nhiều thành tích khủng. Phải có IELTS 8 chấm. Phải thật lung linh. Tất thảy những bức ảnh đăng lên mạng đều phải thật chỉn chu và xịn xò… Không thì mọi người sẽ đánh giá mình chết mất”.

“Mình sợ bị khác biệt với mọi người, nhưng lại không muốn bị hoà tan và trộn lẫn giống như bao người khác. Mình phải làm sao giờ?”
 
Mấy lời này nghe có hơi “quen quen” nhỉ?

Áp lực “trở thành một người hoàn hảo trong mắt người khác” luôn là một thứ gì đó khiến mình canh cánh và lo sợ. Mình không muốn khiến người khác thất vọng. Mình sợ sệt và bi quan khi phải đón nhận những đánh giá của người khác về mình (cả xấu lẫn tốt). Mình luôn muốn trong mắt mọi người, mình là một người toàn vẹn, tốt tính và có nhiều điểm sáng trong tính cách. 
 
 
Khi còn tấm bé, mình cố gắng học hành chăm chỉ để khiến ba mẹ, ông bà được yên lòng. Lớn thêm một chút, mình cố gắng không bị điểm kém, luôn giữ vững phong độ học tập để khiến thầy cô được yên tâm. Khi bước qua ngưỡng tuổi 18, mình cố gắng xây dựng hình tượng một người trưởng thành-mini hoàn hảo để khiến bạn bè tin yêu, đồng nghiệp ưu ái và khiến những người xung quanh mình không cảm thấy khó chịu.

Mình cứ cố, cứ cố, hết giai đoạn này lại sang một giai đoạn khác. Cuộc đời mình là những chuỗi ngày cố gắng, một vòng lặp vì hai chữ “hài lòng” của người khác. Những “Có” xuất hiện nhiều hơn “Không”.

Và rồi một ngày kia mình bắt đầu thấy thật rệu rã…

Chưa bao giờ mình dám hỏi ngược lại bản thân rằng mình có thực sự thoải mái khi phải toàn mỹ? Và có phải rằng mình được sinh ra là để làm hài lòng người khác?

Mình cảm thấy thật bức bối và ngột ngạt khi phải đáp ứng những mong muốn của người khác. Mình hoàn thành những gì mà người khác kỳ vọng, song thời gian ấy, kết quả ấy có khiến mình cảm thấy hài lòng hay không?

Suy nghĩ “phải hài lòng” người khác khiến mình cứ, vẫn, luôn, liên tục, không ngừng phải lên dây cót…
 
silhouette of person sitting on building's window
Nguồn: Ishan Gupta
 
“Dạo này Giang lên cân đúng không?” – Chỉ nghe đến đây thôi, chẳng biết người ta đang có í gì không nhưng trong mình đã dấy lên một nỗi bất an kinh khủng về cân nặng và ngoại hình. Ui ước gì mình gầy hơn. Ước gì mình mảnh dẻ và khoẻ mạnh hơn để lần sau nếu có gặp, ai đó sẽ không còn nói với mình những câu tương tự như này nữa. Giảm cân mệt lắm nhưng mà nếu người ta thích thì mình phải giảm thôi.

“Thế là không giúp chị được à?” – Chị ơi, em đang bận lắm luôn ấy. Cơ mà em sợ nếu không giúp chị, em sẽ bị nói là “lúc cần thì không thấy đâu”, là thiếu tinh thần và là không năng nổ với công việc. Vậy nên, em sẽ nhận việc, dù em biết mình sẽ phải thức đêm thức hôm để đáp ứng những điều mà chị mong muốn. Mệt sờ mờ lờ đấy nhưng mà em sẽ cố nếu đổi được sự hài lòng ở chị.

“Tối nay Giang nhớ đến nhé, cả công ty đều đi đó” – Hmmmmm, thú thực thì em không hợp với chỗ đông người lắm và sự hiện diện của vài người khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thôi, em sợ nếu em không đi thì mọi người sẽ bảo là em chảnh choẹ này nọ. Em sẽ đi để giữ cho mình hình ảnh về một “nhân viên lúc nào cũng thân thiện hoà nhã”.

Ba ví dụ trên, chẳng có điều nào khiến mình mong muốn đón nhận. Cũng chẳng có điều nào khiến mình vui vẻ nghe lấy. Nhưng mình vẫn chọn LÀM để được “an toàn” khỏi những chỉ trích và bình phẩm của mọi người. Mình cố gắng, hao tổn tinh thần và sức lức vì mình phải thật “tốt bụng” và “tuyệt vời”.

Nhưng rồi, mình chợt nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn có nhiều lựa chọn khác và trước khi khiến người khác hài lòng, bản thân mình phải hài lòng cái đã.

Mình được phép nói “Không” cơ mà.

Mình được quyền “Từ chối” chứ.

Nếu không muốn, tại sao mình phải ép bản thân mệt mỏi?

Mặc xác những điều mọi người nói sau lưng. Kệ bà những bình phẩm của họ về cơ thể, về cách sống của mình,…

Mình có quyền được-là-mình trước nhất cơ mà.

Mình vẫn sẽ thật tuyệt vời và chẳng có tội gì khi mình không hoàn hảo cả!

“Dạo này Giang lên cân đúng không?” – “Ừ lên cân đấy, béo khoẻ béo đẹp, béo trường tồn. Tao ăn như lợn ấy, nhưng mà tao thấy khá là ngon miệng. Đồ ăn thì miễn chê còn tao hạnh phúc với cơ thể hiện tại của tao. Tao vẫn chăm tập luyện thể dục, đi ngủ có hơi trễ nhưng mà tao điều chỉnh được. Và quan trọng nhất là tao sẽ mặc kệ cái nhận xét của mày về cơ thể tao. Nếu mày đủ tốt và tinh tế, thì một lời khen sẽ giúp ích nhiều hơn đấy!” ‎

“Thế là không giúp chị được à?” – “Vâng chị ơi. Dạo này em bận lắm ấy. Em còn chẳng có thời gian mà ngủ. Chị thông cảm giúp em. Và nếu chị là một người tử tế, thì sau tin nhắn này chị sẽ hỏi han em vì sao em bận và khích lệ, động viên em. Sự thật thì cuộc đời nó đơn giản lắm chị à nhưng mà people (cứ) make it complicated (Chi Pu, 2021) nên em nghĩ chị sẽ tìm được một ai đó khác (rảnh hơn) để nhờ cậy”.

“Tối nay Giang nhớ đến nhé, cả công ty đều đi đó” – “Cho em xin phép vắng ạ. (Miễn cho em thì càng tốt). Cả công ty đi thì đấy là việc của cả công ty. Chứ tối nay hơi lạnh, em thích ở nhà đắp chán và làm mấy trò con bò hơn. Đi ăn vừa mất tiền, vừa không thoải mái, lại còn phải gặp những người em không ưa nữa. Tốt hơn hết là em sẽ làm theo những gì mà con tim em mách bảo. Nếu có dịp, mấy anh chị em thân thân chúng mình đá lẻ với nhau là được”.

Vẫn là ba ví dụ được nêu, cùng một câu nói, cùng một ngữ cảnh, nhưng cái kết thì viên-mãn-vô-cùng. Mình hoàn toàn có thể nói “Không”, hoàn toàn có thể nói ra những điều mình thực sự mong muốn mà không cần quan tâm đến y kiến của người khác. Và trên hết, rũ bỏ được những điều mình không muốn khiến mình thực sự khoan khoái và tiết kiệm được cả tấn thời gian.
 
selective focus photo of brown and blue hourglass on stones
Nguồn: Aron Visuals
 
Từ đây, mình mới hiểu rằng, hài lòng với bản thân, với những quyết định của chính mình mới thực sự là quan trọng. Và những người xung quanh – khi bị từ chối hoặc không được đáp ứng – nói xấu hay bất mãn, thì thực sự, họ chưa đủ tốt để có thể tiếp tục là một quan hệ của mình. Họ đáng nhận về những “Không” hay thậm chí là “Đé*”.

Bạn không hiểu tôi, chị không thông cảm cho em, mọi người không nghĩ cho cảm xúc của em nhưng lại bắt em phải hiểu, thông cảm và làm hài lòng mọi người (Lấy đâu ra cái lí đó zậy trời!?). Cũng chẳng phải lỗi của em khi em khiến mọi người thất vọng. Em không hề ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình khi dám dũng cảm nói ra những điều em không muốn; mà ngược lại người ích kỷ và không chịu thấu hiểu ở đây là mọi người ấy.

Cuộc đời cũng giống như một viên phục vụ vậy. Nếu bạn đủ xứng đáng, tôi sẽ khiến bạn hài lòng. Còn nếu bạn quá yêu sách và vô lí, thì cửa ra vào ở đằng kia, tôi không tiễn. Sống được là mình, vui vẻ và mạnh khoẻ chắc chắn sẽ thoải mái và tự do hơn nhiều so với việc phải chạy theo người khác.

Vậy nên, hãy cứ “nhích” khi mình “thích” hoyyy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nổi tiếng nên được hiểu theo đúng nghĩa...

Nổi giận đáng giá bao nhiêu?