Trẻ con hay những quả chuối chín ép?
Hà Nội — một ngày nắng nọ,
Chẳng là câu chuyện mình sắp kể sau đây có liên quan đến thế hệ trẻ của đất nước — cái thế hệ mà người ta vẫn thường hay trêu đùa là tương lai, là mầm non, là nguyên khí của quốc gia sau này. Rằng sao bây giờ các cháu nó khổ sở thế? Mình không biết sử dụng 2 từ “khổ sở” ở đây có đúng và hơi quá không, nhưng chứng kiến cảnh tưởng con em nước Việt vật lộn với cái sự “học” trước những kỳ thi khiến mình không khỏi thương cảm.
10 năm trở lại đây, Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận và hội nhập với các xu thế toàn cầu. Phụ huynh học sinh cũng đều là những anh, những chị 8X 9X với tư tưởng hiện đại và tiến bộ hơn. Những tư tưởng này khiến họ kỳ vọng vào những đứa trẻ do họ sinh ra nhiều hơn. Họ mong muốn con họ phải thật giỏi, phải thật xuất chúng và thành công trong xã hội đầy cạnh tranh này. Họ hy vọng con mình sẽ phải được học ở những trường TOP, trường chuyên, những đơn vị đào tạo có tiếng để sau này con họ sẽ “có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Vậy sai ở chỗ nào khi phụ huynh muốn con mình “tốt đẹp hơn”?
Nguồn: Trifon Yurukov |
Cái sai ở việc nguỵ tạo cho 3 từ “tốt đẹp hơn” là ở chỗ, phụ huynh đang không thực sự hiểu và nắm được con mình muốn gì, cần gì. Ước mơ giàu sang là của bố mẹ. Ước muốn trở thành ông nọ bà kia cũng là của bố mẹ. Đứa trẻ bất giác trở thành một công-cụ để thực hiện những ước mơ còn dang dở đó của bố mẹ chúng. Chúng không có lựa chọn và cũng chẳng có quyền được lựa chọn vì một câu nói ngàn đời chẳng bao giờ thay đổi “tao đẻ mày ra, mày phải nghe theo tao”.
Tiếp đó, trẻ em “khổ sở” ở chỗ, các em đang sống trong một thế hệ số — một kỷ nguyên của những tiện ích công nghệ. Các em có iPad để chơi, có iPhone để học tập nhưng lại không có “iNào” để chia sẻ. Mình nhớ khi mình còn bé, khi Apple vẫn đơn thuần chỉ là “quả táo” chứ không phải là một thước đo xã hội, mình được tận hưởng tuổi thơ một cách thật trọn vẹn bên những đứa trẻ hàng xóm cùng trang lứa. Có thể rằng những trò chơi của tụi mình khi đó không được hấp dẫn, không có đồ hoạ đẹp mắt như những trò chơi trên các thiết bị điện tử như ngày nay, song đó lại là khoảng thời gian chúng mình được chơi, được khám phá thực sự. Nhưng đối với các em nhỏ thời nay, nếu không là miệt mài sách vở trên trường thì âu cũng là những tháng ngày mệt nhoài tại các lớp học thêm, các lớp năng khiếu đàn ca sáo nhị.
Cha mẹ dường như đang bao bọc con cái một cách thái quá, còn trẻ con thì đang mất dần đi những cơ hội được giao tiếp. Những bức tường thành thị, những tiện nghi trước mắt đang khiến các em như bị chia tách khỏi thế giới, khiến các em thêm lầm lì và dễ mắc phải các bệnh về tâm lí hơn. Thật vậy, nếu được hỏi về “autism” (bệnh tự kỷ) ở những niên đầu của thế kỷ 21, nhiều người sẽ không biết phải trả lời như thế nào, bởi đây còn là một khái niệm khá mới mẻ đối với họ. Song chỉ khoảng 20 năm sau đó, khi được hỏi về “tự kỉ”, thì ai cũng có chuyện để kể. Theo số liệu tổng hợp từ báo Tuoitre.vn, cho tới năm 2019, Việt Nam có khoảng 1 triệu người tự kỷ, tỉ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ ước tính là 1% số trẻ em sinh ra. Như vậy, làm một phép tính nhẩm thì 1/90 dân số Việt Nam là những người luôn-co-mình-lại với xã hội.
Nguồn: Morgan Basham |
Chưa hết, “tương lai tốt đẹp” kia vẫn và luôn là cái cớ được phụ huynh đưa ra để đẩy trách nhiệm học tập, trách nhiệm “là một người lớn vĩ đại” lên vai các em. Những ngoặc kép kiểu như “Toán 8.0 là chưa được đâu nhé, các bạn còn được 9.7, 9.8 kia kìa” hay “Kỳ trước 6.4 mà kỳ này chỉ được có 6.7 thôi à, thế mày cố gắng ở đâu? Tương lai nào dung chứa mày?”… đều là những câu nói quen thuộc đối với thế hệ học sinh thời nay. Thay vì động viên con học tập, phụ huynh luôn cố gắng “nhồi não” con với vô vàn những điều… chăng-hề-cần-thiết, hoặc… không-mấy-phù-hợp. Họ nhìn vào những con số khô khan để đánh giá một đứa trẻ và quá trình trưởng thành của chúng thay vì nhìn nhận một cách tổng quát và khách quan hơn.
Câu chuyện kể về một cậu học sinh nọ. Cậu bé khá thông minh ở tuổi 15. Thông minh hơn nhiều so với mình cũng tại ngưỡng tuổi đó. Khi mình vẫn còn đắm chìm với Conan, với những mẩu chuyện tình cảm tuổi teen vớ vẩn trên mạng thì cậu bé ấy đã biết tế bào là gì, bên trong tế bào có gì và vô vàn những kiến thức sinh học, toán học, chiêm tinh học khác… Thật nể phục! Mình đùa rằng “cái câu ‘trên thông thiên văn, dưới tường địa lí’ sinh ra là dành cho bạn này chứ không lẫn vào đâu được”. Tuy nhiên, sở hữu những ưu việt khác thường đến vậy, câu bé có vẻ rầu rĩ và kiệm lời lắm. Hai thầy trò học tiếng Anh với nhau mà thầy thì liến thoắng hết phần thiên hạ, còn cậu học sinh kia thì cậy miệng không được nửa lời. Tâm sự qua thì mới biết môn nào em cũng phải đi học thêm để đạt đúng số điểm mà mẹ em mong muốn. Chưa kể, mẹ còn hướng cho em đọc những cuốn sách về nhân tướng học, về nhân tâm và các tài liệu có liên quan đến nhân học khác – những thứ, mà theo mình, em chưa thể hiểu hết. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày đi học, học và học chỉ vì 2 từ “mong muốn” của mẹ em.
Nguồn: Viktor Talashuk |
Trao đổi với chị phụ huynh của bạn học sinh trên, mình thấy chị đúng thực là quan tâm con. Chị làm lụng vất vả, lo toan công việc chu toàn cho gia đình, rồi quay sang chăm con, đưa con đi học, dạy con học, làm đủ thứ vì con. Chị hệt như một người mẹ tần tảo bước ra từ chuyện cổ tích. Nhưng sao đứa trẻ con chị vẫn cứ buồn, vẫn cứ thu mình lại với thế giới? Và phải chăng chính sự quan tâm ấy, sự hy sinh hết mực ấy của chị lại chính là nguyên nhân khiến con chị cảm thấy ngột ngạt và sống trái với lứa tuổi của em? Mình xin phép không trả lời…
Tiếp đó, câu chuyện về những đứa trẻ nhập viện vào mỗi kỳ thi quan trọng nay đã trở thành những điều hết sức bình thường. Thay vì nhập viện vì ốm, vì cảm lạnh hay một bệnh lí bẩm sinh nào đó, các em nhập viện vì đuối và kiệt sức do học tập quá nhiều. Một khi sức khoẻ thể chất và tâm lí bị ảnh hưởng, liệu rằng hai từ “tốt đẹp” mà cha mẹ vẫn nói có còn đúng hay không? Mình e rằng không.
Nguồn: Robert Collins |
"Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, đừng bắt chúng nó phải giống như người lớn"
– câu nói mà ông ngoại mình khi còn sống vẫn hay nói mỗi lần mẹ bắt mình làm một việc gì đó. Không phải vì ông thương mình hay sót cháu mà là bởi ông không muốn những đứa trẻ cháu ông phải tập trở thành những người lớn bất đắc dĩ. Một quả chuối chín ép sẽ sống sượng và kém ngon hơn so với một quả chuối ngọt ngào chín tự nhiên. Cha mẹ lo lắng cho con là tốt, nhưng xin đừng ép chúng trở thành những người lớn khi chúng thậm chí còn chưa biết cách buộc dây giày. Hãy cho các em thời gian và không gian để suy nghĩ, khám phá xem bản thân các em thích gì và muốn gì; từ đó, dồn tổng lực cho những điều thực sự cần thiết ấy. Quan trọng hơn cả, hãy cho các em quyền được hiểu, được lắng nghe và lựa chọn. Bởi chỉ khi được công nhận và tôn trọng, các em mới thực sự tự tin và sẵn sàng cho thế giới ngoài kia.
_________________________________
Nguồn tham khảo:
1. Trẻ em tự kỷ tại Việt Nam gia tăng, phần lớn không được trị liệu, giáo dục phù hợp. (Thu Hiền, 2021). Truy cập ngày 22 tháng 05 năm 2021 theo link: https://tuoitre.vn/tre-em-tu-ky-tai-viet-nam-gia-tang-phan-lon-khong-duoc-tri-lieu-giao-duc-phu-hop-20210406132735649.htm
Xuất sắc! Quả dứa chuphg sau đầu tư cho quả chuối Zang xuất bản sách nhé!
Trả lờiXóathankkkk uuu babe (●'◡'●)
Xóa