Một bài học khác...

 Hai tuần qua là một khoảng thời gian dài, thật dài. Nếu bắt mình quay lại quãng thời gian đó, có lẽ mình sẽ say “NO” ngay tức khắc. Bởi có quá nhiều thất bại đã xảy đến với mình. Thất bại ở chỗ, mình đã buông tay và chẳng làm gì cả. Mình của những ngày này là tổng thể của những lo toan, suy tính và thiếu đi sự tập trung trong công việc. Dù là việc học, việc làm hay những việc cá nhân khác, tất thảy như chững lại một nhịp…

(Nguồn: Colton Duke - Unsplash.com)

Mở màn là câu chuyện đi làm và nhận chỗ làm mới.

Trước Tết, mình hứa với bản thân trong năm mới 2021 sẽ thử rẽ sang một hướng đi mới. Bởi gần 2 năm mài mặt với nào là động từ nguyên mẫu, động từ thường, trợ động từ,… của tiếng Anh, mình bắt đầu oải và chán lắm rồi. Không phải vì công việc trợ giảng hay giáo viên giao tiếp không vui, mà mình nghĩ việc chọn lựa bắt đầu một công việc mới sẽ cho mình thêm nhiều trải nghiệm hơn, cũng như giúp mình khai thác được những năng lực tiềm chứa của bản thân.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mình không hiểu sai nghĩa của hai từ “đột phá”. “Đột phá” không có nghĩa là chuyển hẳn sang một cái ngạch khác để làm. Và “đột phá” cũng không có nghĩa là biến từ một đứa chỉ biết “Ei – Bi – Ci” tiếng Anh cơ bản thành một “chuyên viên tuyển dụng”. Một công việc hoàn toàn xa lạ, một công việc mà trong đó kiến thức chuyên môn của mình bằng 0. Song, mình vẫn chọn làm, chọn nộp CV, chọn trả lời mail trúng tuyển, chọn một tuần đi làm không công và chọn nghỉ việc không lâu sau đó.

(Nguồn: Wes Grant - Unsplash.com)

“Em có chắc là mình muốn công việc này chứ? Đã có ai định hướng cho em chưa? Vì chị thấy nhiều bạn cứ nói là mình thích, mình phù hợp với công việc. Nhưng sau một khoảng thời gian, các bạn ấy mới nhận ra là các bạn ấy đã đi sai đường, hoặc đang đi một con đường vòng tới cái đích “thành công” của các bạn ấy.” Đây là những gì mà chị quản lí đã nói với mình hôm mình đi phỏng vân. Trong một thoáng suy nghĩ, mình thấy chị ấy nói không sai. Chính xác, mình đang chọn một con đường hoàn toàn mới, một ngã rẽ chẳng liên quan gì đến cái ngành mà mình đang học. Song, những hào nhoáng về danh vị, tiền bạc và những điều hỡi ơi khác như thôi thúc mình, giục giã mình đánh mất đi lí tính mà trả lời rằng “Vâng, em hiểu và em nghĩ là mình làm được.”

Và mình “làm được” 1 tuần. Đúng 1 tuần kể từ hôm mình đi phỏng vấn. Cơ mà tại sao mình lại xin nghỉ? 90% câu trả lời nằm ở việc mình đã quá ẩu đoảng và coi thường những thông tin thu thập được về tính chất công việc, cũng như nơi mình sẽ làm. Dân gian ta có câu “Đo ván rồi hẵng đóng thuyền” còn mình thì chưa cả biết ván có mục, có nát hay không, đã mau vội cầm búa với đinh đóng lên một con thuyền chẳng đi được bao xa đã chìm.

Nhưng âu, đây cũng là cái may, cái xứng đáng cho sự ngu dại mà mình đã bỏ ra. Bài học đầu tiên, hãy làm ơn nghiên cứu kỹ về công việc, về những gì sẽ xảy ra nếu như mình bắt tay vào làm công việc ấy. Tiếp đó, hãy tính đến những công việc có liên quan và nằm trong khả năng của mình trước đã, rồi mới tính sang những thứ mới lạ. Bởi mới lạ có thể tốt, nhưng cũng có thể vô nghĩa và mất thời gian. Cuối cùng, hãy học cách suy xét vấn đề và giữ vững lập trường cá nhân. Chớ có vội ton tót làm theo mọi chỉ bảo của người ta mà biến mình thành một con người khác, chẳng giống mình, cũng chẳng giống ai.

Hết hiệp 1.

(Nguồn: Toa Heftiba - Unsplash.com)

Hiệp 2 tiếp nối là những lời hứa bị phá vỡ.

Mình tin chắc rằng mình không phải là người kiên định như cái cách mình tick vào bài kiểm tra EQ ở chỗ làm lúc nãy. Mình dễ lung lay và mình cũng dễ thay đổi. Đó cũng là thứ khiến mình cần phải nhìn nhận lại bản thân. Có lúc, mình chỉ ước, giá như mình học được hai chữ “nhẫn nại” và giá như mình đừng hấp tấp vội vã bắt đầu mọi thứ…

Đầu tiên là việc đăng kí học đại học. Một con đường, một ngành học đầy “mới lạ” tương tự như câu chuyện đi làm kể trên. Mình cũng vội vã quyết đinh mà chẳng hề mảy may nghĩ đến hậu vận. Và rồi đúng như dự đoán, thành tích tại đại học của mình cũng chẳng ra đâu vào đâu. Tiếp đó là những quy ước mình lập nên cho bản thân hồi đầu năm và rồi phá vỡ nó chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Và cuối cùng là những dự định, kế hoạch còn chưa thực sự thành hình… cứ thế mà tiêu biến.

Phải! Nếu thực sự kiên định, ắt hẳn mọi thứ sẽ “alright” như mình vẫn thường nói. Nhưng mình không thể chịu đựng được việc phải tuân thủ, phải đợi chờ, phải học cách bình tâm mà suy xét mọi thứ. Cái câu “hứng lên thì làm, không thì thôi” chắc chắn sinh ra là dành cho mình. Thế nên mọi chuyện mới rối tung rối mù lên. Mọi việc cứ thế mà lấp lửng, lờ nhờ, chẳng ra đâu vào đâu. Chuyện cuộc sống, chuyện học hành đã vậy nhưng rồi tính sang chuyện tình cảm, chuyện yêu đương. Liệu đâu đó ngoài kia, sẽ có người chấp nhận một kẻ dễ thay đổi như mình? 

Một bài học khác.

Rằng…

Nếu như mình không học được cách kiềm chế bản thân, tận dụng thời gian và trân trọng những gì mình đang có, mình sẽ còn rất lâu nữa mới tìm thấy hạnh phúc. Thay vào đó sẽ là những cú trượt dài, trượt dài, bất an và vô định. 

(Nguồn: Yoann Boyer - Unsplash.com)

Và mình chọn cách chấp nhận. Bởi trách cứ quá khứ không phải là một cách hay.

Chỉ hôm qua thôi, khi mình nghe podcast của chị Chi (the Present Writer), chị có nói 

“Tất cả những lựa chọn ngày hôm nay của bạn sẽ là một cơ duyên nào đó trong tương lai. Hãy coi đó là một điều tích cực và nhìn nhận nó cũng theo một cách tích cực. Đến khi nhìn lại, bạn sẽ biết bạn đã làm được gì, và biết mình đang ở đâu” 

        Nghe tới đây, mình vụng nghĩ đến những quyết định trong quá khứ của mình và tự thấy những câu nói bên trên là hoàn toàn chính xác. Những lựa chọn của quá khứ có thể không đúng, cũng không được tốt đẹp là bao. Song, đó lại là những lựa chọn gây dựng nên con người mình của-ngày-hôm-nay. Suy cho cùng, đó cũng là những bước ngoặt đem cho mình nhiều bài học nhất

Mình cảm ơn những sai lầm của quá khứ đã cho mình những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống.

Mình cảm ơn những lựa chọn bốc đồng khi xưa đã giúp mình ngộ ra những điểm mình hẵng còn thiếu xót.

Cảm ơn những mối quan hệ chẳng ra gì trước đây đã giúp mình định ra được những mối quan hệ trân quý và hiểu được giá trị của một tình bạn thực thụ.

Phát triển bản thân đâu giống như chăm sóc một cái cây, cứ tưới nước là lớn. Phát triển bản thân cũng cần thời gian, cũng cần đến chữ “nhẫn” mà mình vẫn đang tìm cách chinh phục. Càng kiếm tìm, càng cố gắng định nghĩa hai chữ “mục tiêu”, mục tiêu càng lẩn trốn. Hãy để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên như trước giờ vẫn vậy. Còn mình, hãy cứ vui với đời và trở thành một cá nhân tích cực nhất có thể. Chặng đường phía trước có thể dài, nhưng nếu ta chịu “bước đi”, ắt có ngày ta sẽ chạm được tay vào vạch đích…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ta không sinh ra để vừa lòng người khác!

Nổi tiếng nên được hiểu theo đúng nghĩa...

Nổi giận đáng giá bao nhiêu?