Tung toé và vung vãi...
Tôi thích màn đêm.
Nhưng thứ bóng tối mà màn đêm ấy đem lại chẳng dễ chịu chút nào.
![]() |
Nguồn: Unsplash.com |
Mà dạo này tôi cũng hay mất ngủ lắm. Đầu óc tôi cứ quay cuồng trong những suy nghĩ miên man về quá khứ, về tương lai.
Tôi nghĩ mình tự do, nhưng đó chỉ là một tự do hữu hình vật lí, một tự do mà thân xác tôi có thể ăn, có thể ngủ, có thể cảm thấy đau thương. Còn về phần tâm trí? Tôi cũng chẳng biết nữa...
Tôi nhớ về những mối quan hệ của mình. Nhớ xem tôi đã làm gì họ, nhớ xem tôi đã trải qua những gì cùng họ và hỏi tại sao họ lại vụt qua đời tôi rồi biến mất như những ánh sao đêm. Những cái tên, chúng xuất hiện trong đầu tôi mà chẳng chịu biến mất. Những cái tên đầy ám ảnh, đầy đay nghiến. Những cái tên khiến tôi cứ thế mà dày vò.
Trong màn đêm ấy, tôi ngỡ mình như đang lạc vào một miền hư ảo. Chạy trốn, che giấu, mệt mỏi và nhễ nhại. Một màn đêm cứ thế cuộn trào, một màn đêm không đưa tôi vào giấc ngủ. Một màn đêm – một chiến trận khác – một chiến trận nơi tâm trí tôi chẳng thể nghỉ ngơi, buông thả.
Trốn chạy, một vòng luẩn quẩn chẳng biết đầu cuối, tôi quăng mình vào một chiều không gian khác. Tôi cho rằng tương lai sẽ cho tôi lựa chọn, cho tôi những hy vọng để thoát khỏi những mông lung. Rằng suy nghĩ cho tương lai, có lẽ sẽ "khác". Nhưng tôi đã lầm. Bởi chính cái tương lại "đầy hứa hẹn" ấy cũng chẳng thế khiến tâm trí tôi tĩnh lặng đến một giây.
"Tôi đang ở đâu?"
"Tôi sẽ ở đâu?"
Thực tại của tôi ở đâu trong cả tá những nỗi niềm kể trên. Há chẳng phải một quá khứ mệt nhoài, một tương lai đau đáu thì vẫn tồn tại ở đó một thực tại đáng sống ư?
Người ta vẫn khuyên rằng “Hãy sống trọn từng khoảnh khắc của hiện tại”. Nhưng tôi thì sao, khi tôi còn chẳng biết rõ cái “thực tại” kia vuông-tròn-méo thế nào.
![]() |
Nguồn: Unsplash.com |
Tôi từng nghĩ bận rộn là tốt. Bởi bận rộn rồi thì đâu còn thời gian mà buồn nữa.
Nhưng cứ bận rộn, bận rộn hoài sao được. Sức lực con người là hữu hạn, bởi đến một lúc nào đó con người cũng cần ngơi nghỉ. Nhưng thoát khỏi bận rộn, tâm trí sẽ chẳng để tôi yên. Nó sẽ hiến dâng tôi cho quá khứ vô hình kia mặc sức giằng xé. Nó sẽ hành hạ tôi bằng cả tỷ câu hỏi kiểu như liệu rằng tôi đã đủ tốt chưa và liệu rằng tôi sẽ hạnh phúc chứ...
Đêm đen giống như một chất xúc tác quái gở cho những suy nghĩ vẩn vương ấy. Những mặc niệm, đau đớn.
Tung toé và vung vãi.
Nỗi sợ cứ thế cắn xé tôi, nghiền nát tôi và chỉ dừng lại cho đến khi trí não mệt nhoài của tôi không thể nào chịu hơn được nữa.
Hôm trước, tôi tình cờ nghe được một podcast trên Spotify về một anh chàng và những gì anh đã trải qua trong suốt đời trai trẻ. Anh nổi tiếng, anh có một công việc được nhiều người mơ ước, và trên hết, anh được sống trong cái đam mê bất tận của mình. Nhưng tất thảy những thứ đó không đủ khiến tôi quan tâm bằng câu nói của anh với chị MC:
“Em cứ nghĩ mình trẻ là có thể làm được mọi thứ. Em bỏ ngoài tất cả để chạm đến cái em gọi là đam mê. Nhưng rồi đến một ngày, em phải trả giá. Cái giá quá đắt về sức khỏe cho một người trẻ chưa đến 30 tuổi như em.
Lúc đó, em mới khựng lại và nghĩ, liệu mình đã suy nghĩ cho mình chưa?”.
Đúng, “liệu mình đã suy nghĩ cho mình chưa” chính là câu hỏi tôi vẫn hoài tự vấn. Tôi đã nghĩ gì cho bản thân mình? Tôi đã làm gì để khiến bản thân mình hạnh phúc?
Tôi lục lọi, kiếm tìm câu trả lời cho mỗi câu hỏi trên qua từng hoài niệm đã cũ trong tâm trí mình.
Nhưng dường như — chẳng gì cả.
Tôi hối tiếc nghĩ lại quãng thời gian đã qua, về những lúc tôi quăng mình đi một cách vô thức. Tôi suy nghĩ, tôi phân tích. Chúng đẹp, tuyệt đẹp. Nhưng những tuyệt đẹp ấy đâu dành cho tôi, mà thuộc về một tôi-kỳ-vọng khác. Một “tôi” của quá khứ.
Tôi nghĩ về những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Thất bại, thành công, tiền tài, tình yêu, đau thương,… Tất thảy như những thước phim cứ thế chảy trôi, cứ thế hiện lên, trong sáng và như được vạch sẵn. Nhưng hạnh phúc ở đâu trong vô vàn những kỳ vọng chẳng đâu vào đâu ấy? Đến khi nào tôi mới thực sự được nghỉ ngơi trong chính cái nhà tù tâm trí do tôi tạo nên?
Nguồn: Unsplash.com |
Tôi ngộ ra, tôi cần học cách buông bỏ. Buông bỏ đi những gì đã qua và cả những gì sẽ tới. Giữ trong mình quá nhiều kỳ vọng biến tôi thành chính màn đêm ấy. Cái màn đêm vô tội mà tôi vẫn thường sợ hãi.
Con người ta mất cả cuộc đời để hoàn thiện mình. Vậy sao, 21 tuổi, tôi không cho mình lấy một chút thời gian để tận hưởng, để hít hà những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.
Lo nghĩ, nghĩ ngợi là tốt. Nhưng hãy chỉ nghĩ cho một tháng sau, một năm sau chứ đừng vội nghĩ, toan tính cho cả quãng đời còn lại.
Bởi càng cố sắp đặt, càng cố thay đổi, ta lại càng mệt mỏi, càng đau đớn mà thôi.
Hãy cứ sống, sống giản đơn như đời vẫn giản đơn như thế.
Hãy ngủ đi, khi ta ngủ, thế giới cũng sẽ chìm vào giấc ngủ như ta
Đến một ngày, màn đêm và tôi sẽ là bạn của nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét